[Transfic] My life without you (chap 1)

Standard

[Transfic} My Life Without You


Author: kerubachan
Translator: anbi
Status: coming soon
Rating: NC 17
Category: Tình cảm
Pairings: YongSeo
Disclaimer: Các nhân vật trong fic ko thuộc về tôi. Fic này chỉ mang tính giải trí và phi lợi nhuận
Original Link:
My life without u


Summary:     Sau cái chết của ba mẹ, SeoHuyn được người bạn trai cũ an ủi. Có điều họ ko biết rằng thời gian họ ở bên nhau sẽ mang đến một điều kỳ diệu nhất. Một sing mạng mới. Nhưng quyết định của một người đã cướp đi cơ hội đươc trở thành một phần cuộc đời của điều kỳ diệu nhỏ bé của họ. Năm năm sau, sau lần gặp nhau cuối cùng, YongHwa bất ngờ gặp lại SeoHuyn cùng với một cố bé nhỏ xinh rất giống cô …vả cả anh…

chap 1:

      SeoHuyn ko thể tin những gì người quản lý đang nói. Cô vừa trò chuyện với mẹ vào lúc sáng. Chuyện này ko thể nào xảy ra được…không thể nào. Không thể sớm như vậy được.

“Không phải là thật” SeoHuyn cố bình tĩnh nhưng dường như cô không còn chút cảm giác nào.

Người quản lý chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. “Anh xin lỗi SeoHuyn…người tài xế xe tải uống say và anh ta đã ko dừng đèn đỏ. Cảnh sát nói…”

“Em ko tin. Em ko tin anh đâu” SeoHuyn thật sự rất xúc động. Cô có thể nghe rõ tiếng khóc của các unnie ở phía sau, tại sao họ khóc? Đó ko phải là thật.

“Em cần về Hàn Quốc ngay lập tức. Em sẽ chứng minh rằng anh đã nói sai. Em vừa nói chuyện với mẹ lúc sáng mà.” SeoHuyn nhìn xung quanh căn phòng, nét mặt của các unnie làm cô thật khó chịu. Cô nắm tay Tiffany “Chị hãy nói với họ là chị ở cạnh bên lúc em và mẹ đang trò chuyện đi…: Giọng SeoHuyn bắt đầu yếu dần.

      Tiffany nhìn cô và bảo rằng cô có thể hiểu được cảm giác bây giờ của SeoHuyn là như thế nào vì chính cô cũng đã trải qua nỗi đau mất mẹ cách đây 7 năm. Nên hơn ai hết, cô là người duy nhất có thể hiểu được tâm trạng SeoHuyn.

SeoHuyn cảm nhận được đôi mắt mình đã ươn ướt. “Không thể nào, ko thể nào là họ đâu mà”. Seo Huyn khóc ko ngừng và ngã quỵ, cô ko thể nào chấp nhận được việc tàn nhẫn này. Ba mẹ cô ko thể nào mất sớm đến thế, họ phải sống với cô cho đến cả trăm tuổi. SeoHuyn còn phải phụng dưỡng, báo hiếu ba mẹ khi họ về già giống như họ đã dưỡng dục cô từ tấm bé. Chuyện này ko thể nào…Lạy Chúa, ko thể nào là họ!

Cô bắt đầu khóc òa thành tiếng, tiếng nấc của cô làm tan nát trái tim những người chị. Tiffany ôm cô thật chặt. “Hãy khóc đi Hyunie”

Seohyun khóc ko ngừng, nước mắt chảy như dòng sông, cô không thể nói chuyện, không thể thở, lý trí phủ nhận sự thật tàn nhẫn nhưng trái tim lại mách bảo đó là sự thật. Trong sâu thẳm trái tim cô cảm nhận được họ đã không còn trên cõi đời này nữa.

“Em không thể chấp nhận điều này. Không thể nào là thật, mẹ em còn định sẽ đưa em túi táo sấy khô khi em về nhà” Cô nói chen lẫn giữa những tiếng nấc. Dù cố gắng v lau nước mắt cũng vô ích. “Mẹ biết đó là món em thích nhất, em chỉ cần về Hàn Quốc là có ngay”

Tiffany chỉ mỉm cười, một nụ cười rất buồn, càng làm Seohyun khóc nhiều hơn. Cô có thể nghe rõ giọng nói Taeyeon, người trưởng nhóm dù nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Taeyeon lặng lẽ nói chuyện với người quản lý để sắp xếp việc họ trở về Hàn Quốc.

“Đó là chuyến bay sớm nhất chúng ta có thể đi sao?” Taeyeon hỏi to hơn một chút, đó là cách cô thường nói chuyện với người quản lý . Đôi mắt cô thật sự đã hiểu và cô tiếp tục lau khóe mắt, cố gắng giữ được bình tĩnh càng nhiều càng tốt.

“Công ty đang sắp xếp để thuê một chiếc chuyên cơ để bay về Hàn Quốc, công ty sẽ giải quyết chuyện này trước tiên vào buổi  sáng ” người quản lý nói chung với cả nhóm. “Chỉ cần thu dọn hành lý của các em thôi ” Anh nhìn Seohyun và nói: “Anh thật sự lấy làm tiếc Seohyun ah, hãy mạnh mẽ lên… Bây giờ anh phải đi, anh cần phải hủy bỏ lịch trình của các em tại, anh sẽ nói chuyện với cả nhóm sau. ”

Taeyeon chỉ gật đầu và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên. “Chỉ cần thu dọn những vật dụng cơ bản nhất, Yoona giúp Sooyoung thu xếp hành lý của Seohyun . Yuri, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị gì đó để ăn nhẹ, những người còn lại thì bắt đầu thu dọn hành lý, càng nhẹ càng tốt “Taeyeon bước đến chiếc ghế, nơi mà Tiffany đang ngồi với Seohyun, Taeyeon ôm thật chặt cô em út và nói “Đừng lo lắng Seohyun, em không cô đơn đâu, bọn chị ở bên em mà. Muốn khóc bao nhiêu thì khóc, bọn chị sẽ giải quyết tất cả. Có các chị đây rồi ”

*************************************************************************************************

Ba ngày qua, YongHwa cố gắng giữ sự điềm tĩnh, ba ngày đó như là  địa ngục. Anh đã cố gắng liên lạc với SeoHyun nhưng vô ích. LeeTeuk đã gọi điện báo cho anh biết  ngay đêm xảy ra tai nạn. Anh tìm đủ mọi cách có thể vẫn ko biết SeoHuyn đã ở đâu, cho đến tận ngày tổ chức tang lễ.

Anh phải đấu tranh với các phương tiện truyền thông mới có thể vào được bên trong nhà tang lễ. Dùhương trình We Got Married đã kết thúc năm năm, họ vẫn là một chủ nóng giữa phóng viên và fan hâm mộ . Nếu không có sự cố đó có lẽ đã không có sự kết thúc giữa SeoHyun và anh . Nhưng chữ “Nếu” chỉ là điều hoang đường và con người cần phải sống với hậu quả do quyết định của chính họ.

Điều đầu tiên và duy nhất mà anh chú ý sau khi vào phòng tang lễ là hình ảnh SeoHyun đang quỳ trước linh vị cha mẹ, mái tóc dài đã che phủ khuôn mặt cô và trên tay cô ôm chặt di ảnh cha mẹ… Đó là điều đau lòng nhất anh từng nhìn thấy. Dù trong phòng có nhiều người nhưng trông cô vẫn rất cô đơn. Giống như một con búp bê vô hồn. Anh cần phải đến bên, ôm cô và chăm sóc cô gái mong manh này. Nét tươi sáng và ý chí mạnh mẽ của SeoHyun đâu mất rồi và nó làm trái tim anh tan nát.

Trước khi anh bước đến chổ SeoHyun, Taeyeon đã chộp tay anh, ánh mắt cô tràn đầy niềm hy vọng. “Tôi rất mừng vì cậu đến đây” Giọng Taeyoen gần như là thì thầm nhưng đầy lo lắng. “Tâm trạng SeoHyun đang rất xấu. Hai hôm nay, con bé không ăn gì, ko nói chuyện và lo nhất là con bé cứ khóc mãi” Taeyeon ngẹn ngào. “Con bé cứ giữ tất cả trong lòng, làm tôi rất lo “mắt cô ướt đẫm, cô chỉ mong tâm trạng cô em út khá hơn đôi phần . “Tôi biết chuyện giữa hai người không phải  ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng cậu hãy quan tâm đến con bé và tôi biết con bé cần điều ấy, ngay cả nếu như con bé là người đã kết thúc tất cả… Hãy thử trò chuyện với con bé”

YongHwa siết chặt tay Taeyeon, “Tôi sẽ cố hết sức”. YongHwa bắt đầu đi đến chổ SeoHuyn. Anh cuối đầu nhẹ chào những người khác trong phòng.Tất cả các giám đốc, quản lý, các đồng nghiệp trong công ty và cả các thành viên ở những nhóm khác đang ngồi chờ ở phía sau .

Anh từ từ đến gần và quỳ đối diện cô trong sự im lặng. Anh đang chờ một phản ứng nào đó từ cô nhưng ko gì xảy ra. Nên anh chầm chậm nâng nhẹ cằm cô lên để cô nhìn vào anh. Trong vài giây ngắn ngủi anh lặng yên chờ cô nhận ra anh giống như một chiếc vỏ rỗng, một cảm giác lạnh lẽo chạy xuyên qua cơ thể anh.

Nỗi đau đớn không kéo dài lâu, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “YongHwa” SeoHyun thì thầm. Anh mỉm cười buồn và dùng ngón tay lau khô nước cô. Trong sự im lặng, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Anh ko nói được lời an ủi nào hay có thể làm bất cứ điều gì để mang cha mẹ cô sống lại. Động viên là điều duy nhất anh có thể làm.

“Oppa … họ đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình em thôi.” SeoHuyn nức nở và ôm anh, anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

Cô không thể không cần anh, cô biết điều này sai trái sau những gì đã xảy ra nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc tìm sự an ủi trong vòng tay anh. Mọi thứ dường như tốt hơn khi cô trong vòng tay anh. Cuộc đời không quá lạnh lẽo và trái tim cô có thể đập lại .

“Em ko cô đơn đâu SeoHuyn” YongHwa nói trong khi anh vẫn ngồi cạnh và ôm cô trong lòng. “Em còn có mọi người mà, em biết là các chị của em lo lắng cho em, phải không?”

“Em không muốn vì em mà làm mọi người lo lắng” SeoHyun cố gắng lau nước mắt đang rơi ko ngừng, cô đang trong vòng tay YongHwa.

“Nhưng họ đang lo lắng, tất cả mọi người đều lo cho em” YongHwa hôn trên đầu cô.

Đó ko phải là một cử chỉ thân mật, chỉ là một sự an ủi dành cho người bạn hay đó là điều SeoHuyn đang cố gắng thanh minh với trái tim….

*****************************************************************

Nhìn thấy SeoHuyn đang trò chuyện với YongHwa, đã mang đến hy vọng cho mọi người. Các cô gái Soshi đã thử tất cả mọi cách để mang SeoHuyn trở về nhưng tình yêu của họ chưa đủ mạnh.

Taeyeon lẳng lặng nhìn YongHwa hôn nhẹ lên đầu SeoHuyn. Cô có thể nhận ra anh vẫn còn rất yêu SeoHuyn. Thật đáng buồn khi mà họ kết thúc nhưng hy vọng đây có thể là khởi đầu mới cho họ “Mình nghĩ đã đến lúc rồi” Taeyeon nói và nhìn các cô gái. “Sunny và HyoYeon hãy đi tìm ChangMin và KyuHuyn, bảo họ đã đến lúc rồi”

Các cô gái và hai chàng trai từ từ lên đứng trên cái bục nhỏ bên cạnh nơi đặt linh cửu ba mẹ SeoHuyn.

Tiffany cầm micro và nói run rẩy, “SeoHuyn, chị biết ko có lời nói nào có thể làm em khá hơn” Tiffany lau nước mắt trên mặt. Nhưng mọi người nghĩ rằng ba mẹ em sẽ muốn nói điều này với em…Mọi người ko biết nói gì nhưng sẽ để trái tim nói với em.”

Note: Song from “Tercer Cielo” – Yo Te Extrañare (I will miss you).

Translated lyrics by author

Một giai điệu nhẹ nhàng và hai chàng trai bắt đầu hát

I will miss you … be sure of that
Anh sẽ nhớ em…chắc chắn là thế

Were so many beautiful and bad moments That we live together
Có quá nhiều ký ức vui buồn của hai ta

SeoHuyn ko ngừng nhớ lại thời gian cô ở bên ba mẹ

Details, small things .What seemed unimportant
Những điều nhỏ nhoi, dường như ko quan trọng

Are those that invade my mind … when I remember you
Nó vẫn xâm chiếm tâm trí anh…những khi nhớ về em

Khi SeoHuyn bệnh, mẹ đã mất ngủ bao đêm để chăm sóc cô. Một lần khác, trong bệnh viện, mẹ cô đã lẳng lặng khóc khi nghĩ rằng SeoHuyn không tỉnh dậy. Cô biết mình đang bệnh và đã cầu nguyện với Chúa ban phước cho cô mau khỏi bệnh, để mẹ cô ko phải khóc nữa. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng lời cầu nguyện của họ được Chúa lắng nghe và sức khỏe SeoHuyn được cải thiện, Cô trở thành một người coi trọng đến sức khỏe nhưng ko ai biết sức khỏe quan trọng đến thề nào. Chỉ cần hỏi cha mẹ có đứa con đang nằm trên giường bệnh và chỉ chờ một phép màu nhiệm

Wish I could turn back the time, to see you again,
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để được gặp lại em

To give you a hug and never let you go
Để được ôm em và ko bao giờ để mất em

But I understand that your time has come  
Nhưng anh hiểu thời gian của em ko còn nữa

God has called you, to be by his side…
Thượng Đế đã gọi em về bên Người

He wanted so
Người đã muốn thế

But I never thought, it will hurt so much…
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đau đến thế…

Mạng sống thật sự rất quý giá và SeoHuyn muốn có cơ hội để báo hiếu với ba mẹ vì những gì họ đã làm cho cô. Phụng dưỡng khi họ về già là một trong những kế hoạch. Nhưng giờ đây phần quan trọng đó đã mất đi và ko bao giờ có thể quay lại. Cô lại bắt đầu khóc, đến lúc các cô gái hát phần điệp khúc thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

I do not cry for me …
Em ko khóc cho em..

I’m in a place (Full of light)
Em đang nở một nơi (tràn đầy ánh sáng)

where there is peace, Where there is no evil, where I can rest
Một nơi thanh bình, một nơi ko có tội ác, một nơi em được thanh thản

Do not cry for me …
Đừng khóc vì em…

it’s so beautiful here, (I never imagined),
Nơi này tuyệt đẹp (chưa bao giờ em tưởng tượng)

I want you to be happy…To do well…  
Em muốn anh được vui vẻ và sống tốt

When is your time … I hope to see you here …
Cho đến lúc anh ra đi…Em hy vọng sẽ gặp anh tại nơi này

Cô có thể nghe được các chị cũng đang khóc. Đúng vậy! Ba mẹ cô cũng mong muốn cô được hạnh phúc. Nhưng chỉ ngày hôm nay, cô cho phép mình cảm nhận tất cả nỗi đau, cho phép mình oán giận với những gì đã xảy ra với cô, cho phép mình phẫn nộ với cuộc đời ko công bằng này và cả việc ko thể công khai người đàn ông duy nhất cô yêu và yêu cả cuộc đời.

I’ll miss you … be sure of that  
Anh sẽ nhớ em…chắc chắn là thế

To think that life can end in a second
Tưởng như cuộc sống này có thể chấm dứt ngay

Life is dust … can spread in one moment,
Cuộc đời là cát bụi…Trong một khoảnh khác có thể bay đi

You brought nothing, nothing you will take,
Em không mang theo điều gì, ko lấy gì cả

Just what was inside
Chỉ là trái tim

Điều duy nhất ở bên cô mãi mãi là ký ức về ba mẹ, tình thương và sự ủng hộ của họ đã dẫn dắt cô trong những lúc cô vui hay cô buồn. Cô rất yêu ba mẹ và cảm kích họ, “Con yêu ba mẹ nhiều lắm”

Wish I could turn back the time, to see you again,
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để được gặp lại em

To give you a hug and never let you go
Để được ôm em và ko bao giờ để mất em

But I understand that your time has come  
Nhưng anh hiểu thời gian của em ko còn nữa

God has called you, to be by his side…
Thượng Đế đã gọi em về bên Người

He wanted so
Người đã muốn thế

But I never thought, it will hurt so much…
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đau đến thế…

SeoHuyn cảm nhận được vòng tay YongHwa ôm chặt cô biết dường nào. Tâm trạng cô rất đau nhưng trong vài khoảnh khắc cô tìm được sự an ủi trong vòng tay YongHwa.

I do not cry for me …
Em ko khóc cho em..

I’m in a place (Full of light)
Em đang nở một nơi (tràn đầy ánh sáng)

where there is peace, Where there is no evil, where I can rest
Một nơi thanh bình, một nơi ko có tội ác, một nơi em được thanh thản

Do not cry for me …
Đừng khóc vì em…

it’s so beautiful here, (I never imagined),
Nơi này tuyệt đẹp (chưa bao giờ em tưởng tượng)

I want you to be happy…To do well…  
Em muốn anh được vui vẻ và sống tốt

When is your time … I hope to see you here …
Cho đến lúc anh ra đi…Em hy vọng sẽ gặp anh tại nơi này

I’ll miss you … be sure of that   
Anh sẽ nhớ em…chắc chắn là thế

Ngay khi bài hát kết thúc, SeoHuyn gắng gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của YongHwa. Cô bước đến chổ các chị và ôm họ thật chặt. Cứ thế họ ôm nhau khóc và hứa sẽ ko bao giờ rời xa nhau, “Huynie, các chị rất thương em, đừng làm các chị sợ như thề nhé” Tiffany nói và vuốt ve mái tóc SeoHuyn.

“Em ko cô đơn, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta, chúng ta luôn luôn là SNSD” HyoYeon thể hiện ký hiệu của họ, cố gắng cổ vũ mọi người.

Đây là lần đầu tiên họ cười. SeoHuyn nở nụ cười quỷ quyệt, “Cám ơn các chị. Bây giờ, đến lượt em nói.” SeoHuyn bước lên bục và cầm micro. Cô lau khô nước mắt còn vươn lại trên má, gom góp hết dũng cảm, cô bắt đầu nói. “Gửi đến bạn bè và gia đình lời cảm ơn sâu sắc. Điều này rất có ý nghĩa với tôi…” SeoHuyn nhìn linh cữu ba mẹ rồi nói tiếp, “Một vài người đã biết từ nhỏ tôi bệnh rất nặng, phần lớn tuổi thơ của tôi trải qua trong bệnh viện nhưng nhờ ba mẹ …”SeoHuyn ko thể kiềm chế nước mắt nhưng cô phải kết thúc bài phát biểu. Cô hít thật sâu và tiếp tục nói run rẩy “Ba mẹ luôn ở bên tôi, chưa bao giờ từ bỏ tôi và dạy cho tôi biết điều vỹ đại nhất trong cuộc đời là nổ lực, phấn đấu đạt được mục tiêu bằng sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của họ….Đó là tài sản họ để lại cho tôi và tôi sẽ sống kiên cường vì họ.”

SeoHuyn lau khô nước mắt. “Điều nuối tiếc duy nhất của con là ko thể phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Con hứa sẽ giữ gìn sức khỏe để ba mẹ ko phải lo lắng cho con. Con có các chị, bạn bè và…Con hy vọng ở trên thiên đàng, ba mẹ có thể tự hào đứa con gái này” SeoHuyn hôn lên di ảnh của họ và nói “Ba, mẹ, con yêu ba mẹ bằng tất cả trái tim”

Mọi người trong phòng đều khóc trong im lặng còn SeoHuyn bước xuống bục, YongHwa đang dang rộng cánh tay chờ cô. Cô biết họ ko phải ở một nơi nào khác nhưng cô ko thể làm gì khác ngoài việc tìm đến trong vòng tay YongHwa, tìm sự an ủi trong vòng tay anh và cả cách anh thì thầm động viên bên tai cô…Anh là tất cả những gì cô muốn và hơn thế nữa…

************************************************************************************************

Không có YongHwa, cô không chắc làm sao cô có thể cầm cự được trong ngày hôm nay. Đoàn người đưa tang làm cho cả nghĩa trang hoàn toàn hỗn loạn. Phóng viên ở khắp nơi. YongHwa tâm lý đã mời nhiều người ra khỏi nơi đó để có thêm khoảng trống. Đi được một đoạn ngắn, anh dìu cô lên xe của YunHo. May thay các vệ sĩ can thiệp kịp thời trước khi phóng viên ào đến.

Anh ở cùng cô trong xe. Tiếp đến là quá trình chôn cất. Bạn bè và người nhà cô nói đôi lời trước khi linh cữu ba mẹ cô được an táng. SeoHuyn ở lại đến tận giây phút cuối cùng nhưng may mắn thay, cô luôn có YongHwa bên cạnh, anh chưa bao giờ buông bàn tay cô. Cảm giác biết được có một người luôn bên cạnh dù có bất cứ chuyện gì…Nếu như chỉ….

Khi họ chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang, người quản lý của nhóm đã thông báo với các phương tiện tuyền thông bên ngoài, SeoHuyn không còn đủ sức để gặp họ như dự định.

“SeoHuyn, em hãy đi cùng YongHwa. Mọi người sẽ đánh lạc hướng giới truyền thông để hai người họ có thể ra ngoài theo lối khác” Taeyeon tự tin nói với cả nhóm

“Tốt hơn anh hãy đưa SeoHuyn về KTX của chúng tôi bằng ko anh chết chắc đó” SooYoung đe dọa

YongHwa chỉ mỉm cười rồi nói “Đừng lo lắng. Đi cùng tôi cô ấy sẽ an toàn” Anh nắm tay SeoHuyn và lấy ra chìa khóa xe, đi về hướng xe của YunHo. YongHwa mở cửa xe, dìu cô ngồi xuống “Anh sẽ đưa em về KTX” YongHwa vừa nói vừa khởi động xe

“Em ko muốn về ký túc xá” SeoHuyn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa xe

YongHwa chỉ im lặng nhìn cô, nỗi buồn của cô quá rõ ràng và anh muốn làm bất cứ điều gì để cô dễ chịu hơn. “Em muốn đi đâu”

“Chúng ta có thể đến chổ của anh ko?” SeoHuyn nhìn anh, những từ tiếp theo bị ngẹn lại khi cô thấy cách YongHwa nhìn cô. Cô hiểu ánh mắt đó rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt đó có ý nghĩa rất sâu xa, nó có thể làm cho bất kỳ người con gái nào ngất ngây. Nhưng với cô thì không, cô không giống họ. Nhưng cô rất muốn có anh.

Đã bao nhiều lần cô ko thể cưỡng lại ánh mắt đó. Bao nhiêu đêm họ tận hưởng, chia sẽ cảm giác ở bên nhau. Bàn tay của họ khám phá những bí mật thầm kín nhất của nhau, những phút giây vui buồn lẫn lộn bên nhau….để rồi sáng hôm sau phải cách xa anh một thời gian dài. Cô nhớ anh biết là bao…Tối đó, cô thật sự không muốn ở một mình, cuộc đời không công bằng với cô…Cô muốn được an ủi trong tay anh một lúc, chỉ một lúc…Tối nay, cô không muốn có cảm giác cô đơn. “Chỉ lần này, chỉ lần này thôi, mình sẽ nghĩ cho bản thân trước”

“Em có chắn ko?” YongHwa vừa hỏi vừa lái xe trên còn đường lớn. Anh dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, anh quay sang vuốt ve khuôn mặt cô. Anh rất muốn được chạm vào cô nhưng anh phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, không điều gì xảy ra giữa họ. SeoHuyn đang trả qua giải đoạn khó khăn và anh phải ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy.

SeoHuyn nhìn vào mắt YongHwa và anh ko thể giải mã ánh mắt đó. “Vâng, em chắc chắn mà YongHwa”

                                                 End chap 1

10 responses »

  1. hjc… anbi ơi!!!

    bạn có đang bận j ak…

    bạn chưa đk pic bên Yongseovn đấy nha!!!

    if rảnh anbi nhớ đăng ký trên box đk nha anbi!!!!

    • Cảnh unscreen bạn nói có phải là trong đêm nhạc ở Niigata ko? Nếu vậy thì nó chỉ có khoảng 20s mà thôi và có nằm ở mục này
      Còn nếu như bạn muốn hỏi đạon phim uncreen 30 phút đ5c chiếu bên Nhật như một số thông tin trước đây thì cũng đừng bận tâm vì nó cũng ko khác gì bản gốc chúng ta đã xem và chẳng có ai upload đoạn 30 phú đó lên mạng hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s