[Transfic] My Life Without You Chap 2-P2

Standard

[Transfic] My Life Without You Chap 2-P2

 

 

             YongHwa giúp SeoHuyn cởi nốt cái áo khoác của chính mình ra đồng thời cũng đẩy SeoHuyn lùi về phía sau cho đến khi cô ngồi trên bàn phím cây đàn piano. Một chân cô quấn chặt eo anh, YongHwa lùi ra một chút, chừa một khoảng không gian nhỏ ở giữa cả hai người để rồi hôn cô thêm một lần nữa. Nó không vội vã như nụ hôn vừa rồi nhưng có ý nghĩa hơn thế nhiều.


Lý trí SeoHuyn bị sụp đổ, cô chưa bao giờ có nhu cầu ham muốn này. Nó xuất phát từ anh hay từ cô không còn là điều quan trọng. Sự ham muốn của họ ko còn cân xứng, cô muốn được chạm vào anh nhiều hơn. Giờ đây cô cởi tiếp chiếc áo len của anh, bàn tay vuốt ve làn da trần của anh, lắng nghe tiếng rên của anh cũng như di chuyển bàn tay dọc theo sóng lưng anh. Nụ hôn của anh trở nên thèm khát hơn và cô đã hòa nhịp cùng anh theo từng bước cho đến lúc cô cảm thấy ko thoải mái vì cái lưng cứ tựa vào cây đàn. “YongHwa, giường” SeoHuyn thì thào giữa những nụ hôn.

“Không, không được”YongHwa bắt đầu hôn xuống cổ cô. “Anh ko biết liệu anh có thể kiểm soát được chính mình ko nếu…”

“Ai bảo anh chúng ta sẽ dừng lại”. Tất cả những suy nghĩ thành thật nhất được quyết định theo thể xác và tâm hồn. Cô muốn được ở bên anh, cô muốn được ở bên anh.

           YongHwa đang mút liếm cổ SeoHuyn đột nhiên dừng lại, “Anh nghĩ chúng ta nên quay về thôi” YongHwa rút tay ra khỏi người SeoHuyn và bước lùi về phía sau. Nhưng SeoHuyn nhanh hơn, cô dùng luôn chân còn lại quấn chặt eo anh hơn trước khi anh lùi ra thì cô đã hôn anh. YongHwa cố gắng phá vỡ nụ hôn nhưng cô đã ghì chặt cổ anh và anh đang gặp rắc rối vì cố kiềm nén để ko làm điều khiến cô hài lòng. Yonghwa nghiêng đầu sang một bên, cố gắng né tránh một thảm họa có thể xảy ra . “SeoHuyn, chúng ta cần phải quay về. Chắc là có người nhận ra em đã mất tích”

“Em ko muốn trở về” SeoHuyn vừa nói vừa hôn cổ YongHwa “Em muốn ở bên anh”

          Như thể anh cần được khuyến khích nhiều hơn, cơ thể ấm áp của cô đang tự nguyện trong vòng tay anh. “Anh cũng muốn ở bên em nhưng bây giờ ko phải lúc” YongHwa cố gắng kìm nén sự ham muốn. Đôi chân dài của cô quấn chặt eo làm anh phát cuồng.

           SeoHuyn dừng lại việc đang làm và nhìn thẳng vào mắt YongHwa, “Em cũng yêu anh YongHwa…Em muốn ở bên anh” Ánh mắt SeoHuyn lấp lánh tràn đầy niềm hạnh phúc và tin tưởng vào anh

           YongHwa không thể chịu đựng được nữa. Lần này, anh làm chủ tình thế. Lần này, anh hôn cô một cách chậm rãi như thể anh dành hết tất cả thời gian trên thế giới này chỉ để yêu cô. YongHwa cảm nhận SeoHuyn căng thẳng nên thả lỏng cơ thể cô. Yonghwa mỉm cười, vuốt nhẹ những sợi tóc đang phấp phới trên khuôn mặt cô “Em có chắc ko?”

“Em chắc chắc hơn bất kỳ chuyện nào khác trong cuộc đời” SeoHuyn thì thầm vào tai YongHwa trước khi cô tiếp tục hôn anh…

*******************************************************************************************************************************************************

           Đêm hôm đó là lần đầu tiên họ ở bên nhau, hai thể xác hòa quyện thành một…Anh đưa cô đến giường và mang đến cho cô những cảm xúc chưa bao giờ nếm trải. Ngay thời điểm chiếc váy cô của cô và những phần còn lại của quần áo chạm xuống đất, mùi hương của những cánh hoa đã thấm đẫm lên chiếc chăn kết hợp với mồ hôi của hai cơ thể tạo nên một mùi xạ hương làm cho lý trí của cô bị tình cảm lấn áp.

            YongHwa rất ngọt ngào, hôn cô một cách chậm rãi, hôn hết lần này đến lần khác tận đến khi cô ko còn chịu đựng nỗi nữa, tận đến khi bàn tay cô bấu chặt cái chăn, tưởng chừng như cô xé nó ra thành nhiều mảnh. Lúc ấy cũng là lúc cô biết mình đang van xin một điều mà ngay chính bản thân cô cũng ko biết đó là gì. Nhưng YongHwa hiểu cô muốn gì và đã đưa cô đi vào một chuyến phiêu lưu ngược dòng thời gian. Cái đau đớn phút ban đầu chẳng là gì so với những cảm xúc, cảm giác đạt được ngay sau đó.

           Hai cơ thể hòa hợp với nhau bắt đầu cho một vũ điệu không ngừng, chỉ có tiếng thở hổn hển và âm thanh của sóng biển cùng với tiếng nhạc lấp đầy cả căn phòng. Thật là kỳ diệu, đây là những điều SeoHuyn từng tưởng tượng nhưng nó còn hơn cả thế…Cảm giác được lắp đầy bên trong cũng như họ cùng nhau chống chọi cái thế giới này bị sụp đổ. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, cô nằm bên dưới anh, chuyển động cùng anh, lắng nghe cách anh đang lấy lại từng hơi thở. Chỉ duy nhất trong vòng tay anh, cô mới có cảm giác an toàn và được yêu thương.

             Cô nhớ đêm đó biết dường nào. Và sau cái đêm đó, mỗi khi có cơ hội, họ muốn tìm lại cảm giác kỳ diệu của lần đầu tiên nhưng cảm giác ở mỗi lần hoàn toàn khác, không hề lặp lại và chỉ có những trải nghiệm mới. Làm tình với YongHwa hoàn toàn là một điều kỳ diệu. Cô rất nhớ cảm giác được yêu thương, cảm giác được bảo vệ đó.

          Cô mải mê suy nghĩ mà không nhận ra YongHwa đang đứng đằng sau lưng cô, đến khi anh nói, “Anh vẫn còn nhớ buổi concert đó”

         SeoHuyn giật mình, gần như muốn làm rơi ly rượu vang đỏ YongHwa đang cầm trên tay. “Em xin lỗi” SeoHuyn vừa nói vừa ôm chặt cuốn photobook vào ngực.

“Anh ko cố ý làm em giật mình đâu” YongHwa phân bua. “Em quá chú tâm vào mấy tấm ảnh, anh chờ mãi, đành phải goi em…Bữa tối đã xong rồi.”

          Không hiểu sao cô cảm thấy đỏ mặt…YongHwa nhìn cô bằng ánh mắt ngây ngô nhưng cô biết anh đang nghĩ gì. Vì cô biết cả hai đều có cùng một suy nghĩ mỗi khi nhìn vào tấm ảnh đó…Những nụ hôn, những cái vuốt ve, những cái ôm ấm áp, một căn phòng đầy hoa, sự thích thú hơn bất kỳ điều nào khác, lần đầu tiên của họ…”Em tưởng anh đã vứt bỏ hết những thứ này rồi chứ” SeoHuyn vừa cố gắng thay đổi đề tài vừa đặt cuốn photobook trở lại kệ.

           YongHwa chỉ nhìn cô mỉm cười rồi nói “Rượu vang sẽ tốt cho em sau một ngày khó khăn” Anh cứ nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng một cái giọng trêu ghẹo “Nhưng mặt em đã đỏ rồi, anh ko biết có nên cho em uống hay không, bị cao huyết áp thì rất nguy hiểm…”

         Cánh mũi SeoHuyn phình ra…YongHwa…anh đang trêu cô!  Cô vơ ngay ly rượu từ tay anh, vừa uống vừa đi đến bàn uống cafe: anh quyết định dọn bữa tối ra ngoài phòng khách…Cô ngồi bẹp dưới sàn, bắt đầu ăn và chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, cô có thể nghe rõ tiếng cười thúc thích của YongHwa. Dù anh biết tấm ảnh đó vẫn còn ảnh hưởng đến cô nhưng cô ko để cho anh được hài lòng.

             Họ ăn trong yên lặng, thi thoảng chỉ nhìn qua cửa sổ để nghắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. SeoHuyn không ngừng nghĩ đến tấm ảnh đó, những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Ba mẹ cô rất thương YongHwa. Ngay lần đầu gặp nhau, anh và ba cô đã tỏ ra khá hợp nhau, sau món quà dây chuyền mẹ con, anh đã chiếm được cảm tình của mẹ cô.

           Ba mẹ cô và các thành viên trong nhóm đều biết nguyên nhân cô chia tay anh. Lúc đầu ba mẹ phản đối nhưng dần dần họ cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nhưng cô biết tận trong đáy lòng, ba mẹ cô hy vọng vài năm sau, tình hình sẽ tốt hơn. Bản thân cô cũng hy vọng chuyện đó có thể dễ dàng như thế…Cô ko muốn ba mẹ lo lắng nhưng làm sao có thể giải quyết vấn đề khó khăn này…

          SeoHuyn vội xua tan mọi suy nghĩ cũng như cảm nhận được ngón tay YongHwa đang lau nước mắt trên mặt cô. Cô ko biết mình đã khóc trong vô thức. YongHwa xích lại gần cô, choàng cánh tay trái lên vai cô, mang đến cho cô sự an ủi. Cô mệt mỏi tựa đầu lên ngực anh và mặc cho những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống…”SeoHuyn, anh rất tiếc những việc đã xảy ra, bây giờ họ đã ở một nơi tốt hơn” YongHwa vừa thì thầm an ủi vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô. “Họ…họ rất tự hào về em. Hãy mạnh mẽ lên…”

          Sau đó là một không gian tĩnh lặng, có chăng chỉ là những tiếng thở của hai con người. Cô ko biết mình đã khóc trong vòng tay bao lâu nhưng cô rất cảm kích phút giây đó. Cô bắt đầu lau nước mắt và nói yếu ớt. “Cám ơn anh đã ở bên em, YongHwa”. Cô nhìn anh bằng một nụ cười buồn “Anh ko biết em cảm thích thế nào đâu”

          Cô nhích lại gần hơn và hôn môi anh, chỉ là một cái chạm môi…Cả hai vẫn đứng chờ điều kế tiếp sẽ xảy ra, đến lúc cả hai cùng thực hiện cái họ đang cần. Môi họ một lần nữa được tìm đến với nhau, SeoHuyn đang tìm về những cảm giác ngày xưa. Cảm giác được anh ôm thật chặt, cảm giác được anh bao bọc. Trong lúc này, cô ko hề thấy cô đơn, cô đang ở trong vòng tay người đàn ông cô yêu. Nếu có thể, cô muốn được sống như thế này mãi mãi.

         YongHwa là điểm tựa cho SeoHuyn những lúc cô tuyệt vọng và điều đó càng làm cho họ xích lại gần nhau hơn. Anh biết cô đang bị tổn thương và suy nghĩ ko được sáng suốt. Nhưng anh ko thể kháng cự. Tâm hồn anh đã bị tác động bởi nụ hôn của cô, anh muốn cô biết rằng cô đang được yêu thương và cô ko cô đơn. Anh giữ cho mọi thứ đơn giản, một bước dịch chuyển nhẹ nhàng, cô dang chân quấn chặt anh, tựa vào lưng ghế sofa, giữa họ ko còn một chút khoảng cách để nhúc nhích, cả hai cơ thể áp chặt vào nhau ngay lập tức.

          Rồi cô bắt đầu hôn xuống cổ anh. YongHwa đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Anh có thể lột bỏ đồ lót cô, cởi bỏ chiếc quần đang mặc một cách nhanh chóng và có thể tìm được sự khoái lạc trong chỉ trong vài phút…cùng…với cô.  Nhưng anh ko muốn bắt đầu như thế, anh muốn thực hiện từng bước, anh cần phải giữ một cái đầu tỉnh táo. “SeoHuyn, nếu bây giờ chúng ta ko dừng lại…” YongHwa vừa nói vừa gạt tay SeoHuyn ra khỏi cái móc khóa trên chiếc quần anh.

“Em ko quan tâm…Em…Tối nay em ko muốn ở một mình, xin anh đấy, oppa…hãy giúp em” Những nụ hôn xen lẫn trong câu nói của SeoHuyn ngăn ko cho cảm xúc biến mất, cô ko muốn nhìn thấy sự từ chối. “Hãy giúp em, chỉ đêm nay thôi, hãy để cho em nghĩ những thứ đó được đặt đúng nơi, xin anh…’ SeoHuyn gục đầu lên vai anh khóc thút thích.

          YongHwa áp hai bàn tay vào mặt cô, buộc cô phải nhìn anh. Đôi mắt cô đẫm lệ làm YongHwa ko thể chịu nỗi, trái tim anh đau nhói vì cô. Anh ko nói gì chỉ đáp lại cô bằng nụ hôn. Sự khao khát sau một thời gian chia cách thật sự đã bùng nổ dữ dội. YongHwa ôm cô ko đủ chặt, ko đủ mạnh, họ muốn ở nhau nhiều hơn thế nữa.

            Bàn tay YongHwa đã ở bên dưới chiếc váy của cô, anh chạm vào chiếc quần lót của cô làm cô lúng túng để rồi anh tiếp tục lần mò vào đúng vị trí lại càng làm cô siết chặt anh hơn. Cô đã ướt vì anh, anh có thể cảm nhận được. Các ngón tay anh làm những việc kỳ diệu ở bên trong, nhịp điệu của SeoHuyn trở nên kỳ lạ, YongHwa phải dùng tay còn lại giữ chặt hông cô để xoa dịu cô…Nhưng sự hài lòng cô nhận được là quá nhiều, nụ hôn của họ trở nên khó khăn hơn bởi những cái va chạm của anh.

              SeoHuyn luôn mút nhẹ môi dưới của anh làm anh muốn làm nhiều điều không thể tả với cô. Và đêm nay cũng ko ngoại lệ. Anh muốn cô gào thét tên anh. Bàn tay anh di chuyển điệu nghệ ở vùng nhạy cảm của cô và trước khi cô nhận ra hai ngón tay YongHwa đã ở sâu bên trong. Sự ngạc nhiên của cô bị cuốn trôi bởi những nụ hôn vội vã của anh. Cảm giác hài lòng tăng dần đến mức cô ko còn chịu đựng được nữa. Cuối cùng một cái đẩy mạnh từ YongHwa đã làm cô gào thét to giữa đêm tối.

           Cô gục đầu lên vai anh…Cô ko còn đứng vững được. Cô cảm nhận được YongHwa đang đặt những nụ hôn nhỏ trải dọc từ cổ họng đến xuống bờ vai cô. Cô chờ đợi vài giây để hơi thở ổn định lại rồi cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

YongHwa càng hôn cô mạnh mẽ hơn trước khi anh thì thào bên tai cô “Em có muốn chuyển vào phòng ngủ ko?” Anh liếm vành tai cô rồi cắn nhẹ nó.

                Một cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lứng. SeoHuyn ko tìm được một chút sức lực để trả lời, cô chỉ gật đầu đồng ý. YongHwa mỉm cười và bồng cô vào phòng ngủ, cánh cửa căn phòng khép lại trọn cả một đêm dài cho sự khởi đầu mới. Hay là do anh nghĩ vậy…

**************************************************************************************

          YongHwa thức dậy, tâm trạng rất tốt, cảm giác thanh bình. Những điều họ đã làm và những giây phút họ bên nhau… những cái va chạm của hai cơ thể như thể ngày hôm qua là lần sau cùng họ ở bên nhau…và còn hơn cả lần cuối cùng cách đây hai năm rưỡi.

             Anh xoay người lại để nắm bắt niềm hạnh phúc đang bên cạnh nhưng chỉ là một cái chăn trống rỗng. Anh nghĩ có thể cô ở trong bếp, từ tối qua đến giờ họ chẳng ăn gì. YongHwa nhặt chiếc quần trên sàn và đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, anh đi ra phòng khách nhưng vẫn là một không gian trống trải. Amh kiểm các tra căn phòng còn lại nhưng ko có gì…Một cảm giác thân thuộc…”Cô ấy ko thể làm như thế với mình lần nữa”

              YongHwa nhìn thấy một tờ giấy trên quầy bếp. Điều đầu tiên anh nhận ra là nhà bếp rất sạch sẽ, tưởng chừng như tối qua anh chưa từng nấu ăn cho SeoHuyn hay anh chưa từng làm cho cô gào thét hài lòng hay bàn tay anh phiêu lưu dưới váy cô trong căn phòng khách…Như thể ngày hôm qua ko có chuyện gì xảy ra…Nhưng anh ko thể nào quên suốt đêm dài họ cùng nhau nằm trên chiếc giường, cơ thể cô cọ xát dưới cơ thể anh, cái cách cô uốn cong người mỗi khi anh di chuyển…Không thể nào, cô ấy ko thể nào lãng quên cái đêm tuyệt vời họ ở bên nhau.

          Sau đó, anh tập trung hết sức mạnh để đọc lá thư của cô, chữ viết của SeoHuyn luôn gọn gàng. Những lời nhắn trong lá thư đã in sâu trong đầu anh ngay cả trước khi anh đọc nó.

“Em xin lỗi chuyện tối qua. Em không có ý định bắt đầu lại sau khi chúng ta chia tay một thời gian dài. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ bạn bè”

S.

          Một tiếng cười cay đắng bật phát từ miệng anh “SeoHuyn. Anh làm thế ko phải vì tội nghiệp em” YongHwa xé nát lá thư. Chuyện này sẽ ko tái diễn, anh sẽ ko để cô ấy đi một lần nữa

5 responses »

  1. Trời ơi, mình chưa từng nghĩ cái truyện này ngày càng đi xa đến thế này, 100% là fan very cuồng rùi, cái này k thực tế chút nào cả

  2. minh nghi day chi la truyen thui chu thuc te thi se hok z dau. chi can nhin tich cach cua seo thi bit, ca yong nua, lam sao ma ho wan he truoc khi cuoi chu.

  3. Yong sèo nhà ta mà đọc đc truyện này, thì thế nào nhỉ? có khi tủm tỉm cười một mình ấy chứ

  4. càng ngày càng hot
    hok biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây
    truyện này đúng là 18+ luôn rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s